[Vain Glory Lore] Câu chuyện của Ardan: Lựa Chọn Bất Khả Thi.

 Câu chuyện của Ardan: Lựa Chọn Bất Khả Thi.

"Em không cần xin phép anh để mua một con dê!" Julia nói.
"Sữa dê rất ngon, chúng ta còn có thể làm cả phô-mai nữa."
Họ đã tranh cãi cả buổi tối. Ardan cúi gập người trên bộ
giáp tay sắt mạnh mẽ của mình,
chà chà nắm tay lên cạnh của lò nướng, cố làm gì đó để thay
đổi không khí.
Ngoài sân, con dê rít lên từng chặp vào màn đêm quánh đặc
của buổi tối không trăng.
"Lũ dê lúc nào cũng hôi thối và không ngừng gào thét như đám quỷ." Anh ấy cau có.
"Nó đã không ngừng kêu cả tiếng đồng hồ rồi. Làm sao hai con ngủ được chứ?"
"Lũ trẻ cần một con thú nuôi. Có phải anh làm rớt vụn kim
loại lên đi-văng của em không?"

"Và ai sẽ làm phô- mai? Trong khi em đã bao giờ làm phô-mai chưa, thưa quý cô?"
"Em biết làm phô-mai đấy!"

Julia la to. Cô ấy rầm rầm bước ra khỏi phòng và đóng
sầm cửa phòng ngủ sau lưng.
Tiếng con dê tỉ tê phụ họa theo bước chân cô.
Celeste lê bước ra từ phòng ngủ, dụi dụi mắt ngái ngủ
"Papa, mẹ có sao không vậy?'
Cô bé có giọng nói giống mẹ, Ardan kéo cô bé vào vòng tay phía không bao giáp và hôn lên má con.
"Mẹ con thật nực cười!"
"Đực... cượi... là gì hả ba?"
"Nó có nghĩa là bà ấy mua một con dê về mà không thèm hỏi ý ba!"
"Con thích những chú dê."

Là Vox nói, cậu bé đang lê bước theo sau đứa em của mình.
Vox ngồi lên bàn chân của ba và vòng tay ôm lấy cẳng chân của ông.
Người cậu bé đong đưa theo từng bước chân khi Ardan ôm
Celeste về lại phòng ngủ.
Liếc nhìn ra ngoài của sổ, về phía có tiếng con dê kêu, anh nói.
"Con thích mấy con dê sao? Có ai trong chúng ta thực sự biết
phải chăm con dê như nào đâu chứ?"
"Có một em bé đang khóc ngoài kia."
Celeste nửa tỉnh nửa mơ nói.
"Là con dê ngu ngốc đó con gái ạ."
Ardan nói trong khi đặt con bé lên giường.
Vox cựa quậy
"Chắc cậu ấy đang sợ hãi" cậu bé nói "
Có thể bạn ấy thấy cô đơn."

"Nó là một con dê cái. Ba hy vọng là vậy.
Nếu không giấc mơ của mẹ con về pho mát sẽ chỉ là... "

Ardan dừng lại, quay về phía cửa sổ.
Con dê đã ngừng la hét.
adrenaline của anh tăng vọt.

"Trốn mau, cả hai đứa. Đừng mở cửa!!"

Không còn thời gian để đảm bảo chúng có nghe theo anh hay không.
Anh chạy đến
phòng ngủ của mình. "Julia," anh rít lên ở cửa phòng ngủ.
"Bọn chúng đang ở đây!!"

Julia mở cửa. Khuôn mặt của cô trắng bệch
" Bây giờ ư?"
"Ở bên ngoài."

Từng mảnh của bộ giáp rải rác khắp nơi trong căn phòng phía trước,
nơi chúng đang được nâng cấp. Công cụ lăn lóc khắp sàn nhà.
"Hai chân trước đã." anh càu nhàu và lắp bộ giáp chân vào.
Julia chật vật bò nhích hai đầu gối trong chiếc váy ngủ.
Bộ giáp đã cũ kỹ nhưng vẫn cần thiết cho cuộc chiến.
Cô với tay nhấn cái chốt ở đầu gối và chật vật dưới sức nặng
của mảng ngực bộ giáp.
Bảng điều khiển roèn rẹt kêu lách tách với những tia điện phóng ra.
Sau đó vang lên tiếng thông báo." hệ thống không hoạt động. "
Ardan đấm mạnh nắm tay trái vào nó và kêu lên
"Thật vô dụng, nguồn điện chết tiệt và phiên bản đầy lỗi!!"
"Shh"
tay Julia lem nhem dầu nhớt khi cô gắn bộ nguồn lên
lưng Ardan và kết nối nó với chiếc giáp tay sắt của anh.
Cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa, ngoài hành lang. Không có gì khác thường,
không có tiếng động nào,
không nghe thấy cả tiếng con dê kêu.
"Anh có chắc là bọn chúng... "
"Hệ thống hoạt động!"

Tiếng cửa kính vỡ choang. Ardan kịp xoay người né mũi tên kim loại sượt qua tấm giáp ngực, ngay sát dưới cằm anh. Nó cắm phập lên bức tường đối diện chiếc cửa sổ kính vừa vỡ. Ardan lẩm bẩm chửi thề, và đứng thẳng người dậy, sàn gỗ rung lên dưới sức nặng của bộ giáp. 
“Anh sẽ trông chừng cửa trước.”
“Nhưng bên tay súng đại bác của anh!”

“Nó vô dụng rồi, trừ khi em muốn anh thổi tung căn nhà này. Hãy núp phía sau lưng anh.”
Julia nhắm mắt lại, ngửa lòng bàn tay lên cao
“Em sẽ bảo vệ anh,” 
cô thì thầm bằng giọng nói huyền hoặc, một luồng sáng màu xanh lá lóe lên trên tay cô.
Ardan nhăn mặt quay đi, tránh cái cảm giác khó chịu mà pháp thuật luôn gây ra cho anh. Anh càu nhàu.
"Anh có thể tự lo liệu được.”
Một cánh tay xuất hiện hiện bên ngoài khe nứt cửa sổ, có găng thêu hình trang trí của các cung thủ, rồi cả người nữ cung thủ đó đu vào. Một phụ nữ khác theo sát sau, ả rút kiếm ra. Nhiều người khác nữa theo vào, những pháp sư và sát thủ, tất cả đều đeo chung một huy hiệu giống nhau.

“Đội Stormguard (Hộ vệ báo tố)!”
Ardan thét lên, nhưng Julia vẫn đang chìm đắm trong vòng phép thuật của mình, đôi mắt trợn ngược lên.
Bộ giáp của Ardan rít ken két khi anh di chuyển chậm chạp lên phía trước, nhưng anh sẽ phải biết ơn bộ giáp đó khi lũ Stormguard tấn công. Bọn chúng di chuyển liền kề nhau, trong tay nắm thứ vũ khí mà chúng đã xài từ khi còn là những đứa trẻ. Anh chạy về phía trước, năng lượng ran ran lan tỏa trong bộ giáp hỗ trợ anh, làm đống kim loại bị thiêu nóng đến bốc cháy, tiếng thép nứt răng rắc khi cọ xát với tấm giáp ngực. Anh ngửa tay đập vào mặt nữ cung thủ để lại vết bỏng cháy đỏ. Ả ngã trượt trên sàn, mớ cung tên rơi loảng xoảng.

Những tên khác nâng khiên bằng gỗ, kim loại và phép thuật của chúng lên để đỡ phép thuật của Julia và những đòn tấn công của Ardan. Anh đâm mạnh về phía trước, cúi người điên cuồng lao vào đám Stormguard, hất phía dưới chân làm tung cả đám bay lên, đập mạnh vào tường. Máu của họ bắn tung tóe khắp đi văng. Bọn chúng lồm cồm bò trên những mảnh kính vỡ, trên đống vũ khí bị đánh rơi bay ra của mình, và trên những chiếc răng của chính chúng.
Anh không thể chống lại được mọi đòn tấn công: Những thanh kiếm đã lia qua cánh tay không giáp và hai bên má anh, phép thuật đâm xiên nhức nhối và làm anh đông cứng lại với những tiếng rít inh tai. Nhưng anh vẫn là bức tường kiên cố giữa đội quân kia và vợ mình, rồi đột nhiên anh cảm nhận được một luồng hơi ấm từ phía vợ mình, như một chiếc chăn đang bao trùm lấy anh, làm lành những vết thương, làm tan chảy băng giá và đem tới cho anh sức mạnh. Sức mạnh phi phàm trong anh dấy lên, anh không quan tâm việc phải gánh chịu hậu quả cuả phép thuật sau đó, chỉ cần gia đình anh an toàn.

Ngay sau đó, một vụ nổ. (The Blast – skill của Catherine )
Tất cả mọi thứ trở nên tĩnh lặng và băng giá. Miệng anh bị bóp chặt lại. Một cú shock dấy lên, lan tỏa từ hai chân, lên hai cánh tay, rồi lên cổ họng anh. Anh không thể hét, không thể cả chớp mắt. Những bức tranh rơi xuống, chốt cửa cũng văng ra. Anh có thể nghe thấy từng tiếng răng rắc trên bộ giáp của mình, tiếng rên rỉ của đám Stormguar bị thương, nhưng anh không thể cử động. Anh chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa chính mở ra, và người cuối cùng trong đám Stormguard bước vào, như thể được mời đến vậy. Ả cầm một chiếc khiên trụ và một thanh kiếm, trên vai là một con quạ đen. Ả đưa mắt quan sát khắp phòng, ngoắc tay về phía 2 tên Hộ vệ đang chạy tới trong khi Ardan vẫn đang cố hết sức để cử động được. Ả chỉ về phía phòng cặp sinh đôi, và 2 tên lính lao nhanh về phía đó.
Người phụ nữ đó bước vào phòng, lướt qua Ardan như thể hắn không tồn tại, tiến về phía Julia đang bị đông cứng trong bộ đồ ngủ và đôi chân trần.
Julia thở hổn hển: “Catherine.”

“Thật đáng xấu hổ! ”
Catherine vừa thì thầm, vừa dí mũi kiếm sát ngực Julia.
Ardan tim đập mạnh từng hồi. Rồi một nhịp nữa. Không khí tràn vào phổi, và anh ho hắng. Ở phía bên phải , hai tên Hộ vệ tuy vẫn choáng váng chẳng khác gì anh nhưng đã nhanh chóng đuổi theo cặp song sinh mới chạy ra. Những tên lính Stormguard khác cũng đứng dậy, người thì lắc lư, người thì vẫn đang chảy máu, tất cả đều với đôi mắt vô hồn, dựa lên vũ khí của chúng.

Phía bên trái, Julia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt Catherine.

Tim anh đập tới nhịp thứ ba.

Và trong một nhịp tim tới, có lẽ con anh hoặc vợ anh sẽ chết, tất cả phụ thuộc vào việc anh sẽ chạy qua bên nào.

Anh chạy.

Mũi kiếm của ả chỉ huy, bỗng lia ngang, kéo một đường giữa ngực Julia, cô mấp máy tên chồng mình vào hơi thở cuôi cùng. Một vòng tròn màu xanh ma thuật của thế giới khác lóe lên. Vòng tròn đó tiến vào người Ardan, đó là món quà cuối cùng Julia tặng anh, bao lấy tiềm lực, và đem cho anh khả năng bùng phát sức mạnh mà anh cần. Ardan ôm lấy hai con và lao qua cửa sổ. Hai tên Hộ vệ giữ cặp song sinh lúc nãy nằm lăn ra bất tỉnh. Không còn thời gian để giết chúng nữa… hay để ôm cô vợ đã chết của mình.
Anh bỏ chạy khỏi ngôi nhà, lao vào bóng tối, phi qua con dê tội nghiệp đã im bặt bởi một mũi tên chính xác xuyên qua họng. Hai đứa trẻ im lặng đúng vào những giây phút hiểm nguy.
Ba cha con lao đi, để lại những câu hỏi vang vọng trong đêm cùng tiếng kêu của con cú đang đậu trên cành cao.
Mời các bạn đón đọc các phần sau.
BÀI TRU?C
K? ti?p »